“Đó chẳng qua chỉ là chỗ tôi thuê ở tạm, vốn chẳng phải nhà,
nếu cô ta thích thì cứ ở tiếp, đó là chuyện của cô ta!”
“Cậu đã nói như vậy tôi cũng chẳng phí lời với cậu nữa, sau này cậu
đừng hối hận!”
Nói rồi Cổ Vân Vân liền lao ra ngoài cửa.
Trương Hoa vội vàng đuổi theo nhưng Cổ Vân Vân không đếm
xỉa đến anh mà đi thẳng xuống dưới.
4.
Cổ Vân Vân đi rồi, Trương Hoa cũng không nhắc lại những
chuyện này, chỉ ngồi uống với Lí Dương Uy. Lúc đi ngủ, Trương
Hoa nói: “Sau này nếu muốn về đó thì về, nếu không muốn
về thì cứ qua đây, dù sao tôi cũng ở một mình. Nếu tôi đi công tác,
tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu!”
Ngày hôm sau, Trương Hoa đang chăm chú xem phương án hoạt
động tết Nguyên Đán thì Cổ Vân Vân bước vào. Anh ngẩng đầu
nhìn, thấy Cổ Vân Vân vẫn còn bực tức liền hỏi: “Vẫn còn tức cơ à?”
Cổ Vân Vân ngồi xuống ghế, tức tối nói: “Tối qua sao cậu
không nói gì? Cũng không biết đường khuyên nhủ cậu ta? Kỉ Oanh
thật lòng với cậu ta, tại sao không thể tha thứ?”
“Đây là chuyện riêng của họ, chúng ta không thể can thiệp. Hơn
nữa, chuyện hôn nhân không phải trò đùa, phải bình tĩnh thì mới suy
nghĩ được!”
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, đột ngột hỏi: “Đàn ông các cậu có
phải rất dễ dàng nói chuyện chia tay không?”