Lúc Trương Hoa vào văn phòng của Tần Hải Vận, anh ta hơi kinh
ngạc, vội vàng chạy đến bắt tay Trương Hoa: “Giám đốc Trương
đến khi nào thế? Sao không thông báo trước với tôi để tôi còn
chuẩn bị!”
Trương Hoa cười đáp: “Sắp đến tết Nguyên Đán rồi, biết
giám đốc Tần bận rộn nên tôi không dám làm phiền!”
“Cậu khách sáo quá rồi! Có bận thế nào thì cũng phải chăm sóc
cậu cho chu đáo chứ! Chuyện lần trước vẫn còn chưa cám ơn cậu
được đấy!”
Trương Hoa cười cười không nói gì, ngồi xuống ghế và lấy tập
tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu bàn công việc với Tần Hải Vận.
Tần Hải Vận nghe Trương Hoa đề xuất những phương án này,
im lặng hồi lâu rồi từ tốn nói: “Bảo sao chủ tịch lại xem trọng cậu,
quả đúng không phải là hư danh!”
Trương Hoa cười: “Đâu có, còn phải học hỏi ở bậc tiền bối các
anh nhiều!”
- Cậu lại khách sáo rồi! Xem ra tôi phải đánh giá lại cậu mới được!
À, hôm nay tôi nhất định phải mời cậu một bữa, đừng hiểu lầm, chỉ
là chiêu đãi đơn thuần thôi!
6.
Buổi chiều, Trương Hoa về khách sạn, anh biết kết quả lần
này rất tốt, cuối cùng anh cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của những
điều mà Phùng Lâm Hàn đã nói với anh.