Nằm xuống giường, Trương Hoa thấy vui vui, tiện tay vớ lấy
cái điện thoại, lướt một lượt danh bạ. Lúc nhìn thấy cái tên Ngô
Tĩnh, anh đột nhiên muốn chia sẻ niềm vui với cô.
Ngẫm nghĩ một hồi, Trương Hoa liền gửi một cái tin nhắn:
“Mấy hôm nay anh đi công tác, thay đổi phương pháp làm việc, hiệu
quả rất tốt, vì vậy muốn chia sẻ niềm vui với em!”
Một lát sau, Ngô Tĩnh trả lời lại: “Chúc mừng anh, em cũng vui
thay cho anh, tiếp tục cố gắng nhé!”, phía sau còn kèm theo một
cái mặt cười.
Trương Hoa đọc đi đọc lại tin nhắn, cuối cùng nhìn cái mặt cười
kia, trong lòng chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Sống với Trần Dĩnh
bấy nhiêu lâu, mặc dù trước đây cũng thường xuyên nhắn tin
nhưng chẳng bao giờ nói mấy lời tình cảm, toàn chỉ là hỏi gì đáp
nấy.
Trương Hoa lại nhắn lại, chẳng mấy chốc Ngô Tĩnh cũng nhắn
lại một tin. Trương Hoa chợt cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm,
đang định nhắn tin tiếp thì Lưu Vân Đông gõ cửa.
Lưu Vân Đông vào phòng liền hỏi: “Sao giám đốc Trương đến
mấy hôm rồi mà không thông báo với chúng tôi, lúc chiều, qua
văn phòng giám đốc Tần tôi mới biết!”
Trương Hoa cười bảo: “Như thế mới yên tĩnh một chút!”
Lưu Vân Đông cười: “Tôi đã xem số tài liệu và phương án kia
rồi, quả là khâm phục giám đốc Trương, cũng thật xấu hổ vì làm
việc chưa được tốt, anh cứ thẳng thừng phê bình đi!”
“Phê bình gì chứ, anh đã làm rất tốt rồi, nếu như ngay cả khu
vực tiêu thụ mạnh nhất ngoại ô mà tôi còn phải phê bình thì các khu