“Mẹ làm thế này quá lộ rồi còn gì, em ở với mẹ lâu như thế có
thấy mẹ đến nhà cậu ăn cơm bao giờ đâu. Hơn nữa nhà cậu cũng
khá xa, nếu đi thì đi buổi trưa sẽ tốt hơn!”
5.
Cũng may chín giờ tối mẹ Trương Hoa đã gọi điện lại. Trương
Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười: “Giờ thì phải bắt taxi về nhà
chứ hả?”
Trên xe, Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Em thật mong tối nay mẹ
không về nhà!”
“Tại sao em lại nghĩ thế?”
Trần Dĩnh cười cười: “Để xem anh làm thế nào!”
“Rất đơn giản, em ngủ trên giường của Nhã Vận, anh ngủ chung
với Dương Uy!”
“Dương Uy ở nhà anh à?”
“Ừ, từ sau khi chia tay với bạn gái, cậu ta vẫn ở trong nhà anh”.
Trần Dĩnh nói: “Như vậy chứng tỏ anh ấy vẫn còn tình cảm với
bạn gái!”
“Sao em biết?”
“Nếu anh ấy không còn tình cảm với bạn gái nữa thì đã sớm đi
tìm chỗ khác ở rồi. Anh ấy vẫn ở chỗ anh chắc chắn là bởi vì để
một hôm nào đó sẽ tiện quay về”.
“Em nói có lý lắm, sao anh không nghĩ ra nhỉ?”