“Thế thì em phải về một mình rồi!”
“Không sao đâu, em không ngồi tàu hỏa mà đi ô tô khách, xe
không được chở quá tải nên không phải lo chen lấn”.
“Thế thì hình như phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, buổi
sáng đi cũng phải tối mới về đến nhà!”
“Không sao đâu, bố em sẽ ra đón em mà!” - Rồi Trần Dĩnh nói
tiếp: “Đi xe khách đường dài có thể đặt mua vé trước nhiều ngày,
vài ngày nữa là có thể mua vé được rồi!”
Trương Hoa do dự hồi lâu mới nói: “Hay là để anh đưa em về?”
Trần Dĩnh nhìn anh, sau đó cười: “Không cần đâu, em tự đi
cũng được, nhưng dù sao cũng vẫn cảm ơn sự quan tâm của anh!”
Hai người lại trầm ngâm. Một lát sau, Trần Dĩnh khe khẽ nói:
“Chúng ta càng lúc càng giống bạn bè rồi!”
Trương Hoa nghe xong, cố làm vẻ nhẹ nhàng nói: “Bạn bè dù sao
vẫn tốt hơn kẻ thù!”
“Cũng phải!” - Trần Dĩnh khẽ đáp rồi lại tiếp tục im lặng.
Trương Hoa nhìn đồng hồ liên tục, thầm nghĩ, nếu trước mười
giờ mà mẹ không về thì có khả năng bố mẹ hôm nay không về
thật. Anh tự nhủ, nếu đến mười giờ mà vẫn không nhận được điện
thoại của mẹ thì sẽ về thành phố luôn.
Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Có phải mẹ cố ý không nhỉ?”
Trương Hoa ngẩng đầu nhìn cô: “Em trở nên thông minh từ khi
nào thế?”