Trần Dĩnh ra ngoài ăn cơm. Mẹ Trương Hoa còn nói thêm: “Tối
nay chắc bố mẹ sẽ về muộn!”
Trương Hoa cúp điện thoại, hỏi Trần Dĩnh: “Em có mang theo
chìa khóa nhà không?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Em không bao giờ mang theo, thường
ngày mẹ chỉ thỉnh thoảng đi chợ mua thức ăn thôi, còn hầu như toàn
ở
nhà, thế nên em có mang theo cũng chẳng phải dùng đến!”
“Thế thì tối nay chúng ta không về nhà được rồi, đành phải
đợi bố mẹ từ nhà cậu về mới vào nhà được!”
“Thế thì phải làm thế nào? Chúng ta biết đi đâu đây?”
Trương Hoa đột nhiên nghĩ, chắc chắn là mẹ cố ý, mẹ rất ít
khi đến nhà cậu, thế mà hôm nay lại đi. Rồi anh lại nghĩ, đừng có
bảo tối nay đột nhiên bố mẹ anh lại nói không về nhà nhé.
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa: “Anh đang nghĩ gì thế?”, Trương
Hoa vội lắc đầu: “Không, anh chỉ đang nghĩ đi đâu ăn cơm thôi!”
3.
Trương Hoa nói: “Hay là chúng ta đừng về nhà vội, đi tìm một
quán nào ăn cơm đã, buổi tối có nhiều chỗ để ngồi lắm, nếu bố
mẹ có về muộn, ít nhất chúng ta cũng có chỗ mà ngồi!”
Trương Hoa chọn chỗ này cũng là có cái lí của anh. Với tính cách
của mẹ anh, ngộ nhỡ bà muốn gán ghép hai đứa với nhau, có khi tối
nay không về nhà thật. Nếu là như thế, ít nhất công ty Trần
Dĩnh cũng gần hơn so với trung tâm thành phố, có thể tự do ra vào.