T
CHƯƠNG 31
1.
rần Dĩnh vẫn kiên quyết sẽ về nhà, nói muộn một chút cũng
không sao, vì cũng vẫn còn xe. Trương Hoa nói thế cũng được,
nhưng dặn cô đi lại phải chú ý một chút. Trần Dĩnh nói: “Để
em về chỗ anh lấy túi trước đã!”, lúc hai người ra ngoài ăn cơm,
Trần Dĩnh không mang theo túi.
Trương Hoa ở tầng năm, khu chung cư này không cao nên không
có thang máy. Cứ lên đến tầng nào là đèn ở tầng ấy lại bật sáng
cùng với tiếng bước chân người. Trần Dĩnh đi rất chậm nên
Trương Hoa cũng phải đi chậm lại với cô. Lúc gần lên tầng năm,
Trần Dĩnh bất cẩn trượt chân, Trương Hoa vội vàng vươn tay ra đỡ
cô, miệng vội nói: “Em cẩn thận một chút, nhỡ bị ngã thì sao?”
Đúng lúc ấy đèn ở hành lang sáng lên, lúc dìu Trần Dĩnh,
Trương Hoa mới phát hiện dưới ánh đèn vừa sáng lên, Cổ Vân Vân
đang đứng ở đó.
Trương Hoa bất giác thu tay lại, sau đó tiến lại gần, nói với Cổ
Vân Vân: “Cậu đến từ khi nào thế? Cũng không nói trước một
tiếng!”
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, sau đó nhìn Trần Dĩnh đang chậm
rãi đến gần. Trần Dĩnh, mỉm cười với Cổ Vân Vân, không gọi là
giám đốc Cổ như trước mà đột nhiên xưng hô khá thân mật: “Chị
Vân, chị đến rồi à!”