Trương Hoa cười cười, không biết nên nói thế nào đành phải im
lặng. Trần Dĩnh cũng không nói gì thêm.
Sau khi nói ra câu này, Trương Hoa có cảm giác cứ như anh đang
mời đứa bé ăn vậy, thế nên rất quan tâm đến khẩu vị của Trần
Dĩnh, cũng bảo cô ăn nhiều một chút, cứ như thể Trần Dĩnh ăn
nhiều thì đứa bé cũng ăn nhiều vậy.
Ăn cơm xong, Trương Hoa hỏi Trần Dĩnh: “Tối nay em định về
thế nào?”
Còn Trần Dĩnh cũng cảm thấy chút ấm áp, thầm nghĩ: Cuối
cùng thì Trương Hoa cũng cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé.
Ngồi ăn mà cảm giác như một gia đình ba người đang ngồi ăn
chung với nhau. Một lát sau, Trần Dĩnh lại thầm nhủ: Không được
nghĩ như vậy nữa, nghĩ nhiều quá sau này sẽ càng thêm thất vọng!
Trần Dĩnh đáp: “Ngồi xe buýt đến bến gần nhà nhất, sau
đó bắt taxi về là được”
Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Nếu không phiền thì tối
nay em ở đây đi, sáng ngày mai dậy sớm một chút rồi đi làm luôn!”