Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh không nói năng gì. Trần Dĩnh quay
sang nói với Trương Hoa: “Mau mở cửa ra, anh còn đứng ngây ra đó
làm gì?”
Đợi Trương Hoa mở cửa, Trần Dĩnh liền đi thẳng vào trong nhà,
sau đó quay đầu lại nói với Trương Hoa: “Mau mời chị Vân vào nhà
đi, đứng bên ngoài lạnh lắm!”
Trương Hoa bị sự chủ động của Trần Dĩnh khiến cho bối rối
chẳng biết nói thế nào, hồi lâu mới nói với Cổ Vân Vân: “Mau vào
nhà đi!”. Cổ Vân Vân không vào, chỉ cười khẩy: “Tôi đứng ở đây chờ
hơn một tiếng đồng hồ, chỉ muốn xem đến khi nào thì cậu về,
xem xem cậu ở bên ngoài chơi bời cái gì, không ngờ cậu lại đang tận
hưởng hạnh phúc!”
Giọng Cổ Vân Vân rất to, Trần Dĩnh ở trong nhà cũng nghe
thấy rất rõ. Trần Dĩnh lại đi ra, mỉm cười nói với Cổ Vân Vân:
“Trương Hoa muốn mời đứa bé ra ngoài ăn chút đồ ăn có dinh
dưỡng, không ngờ chị lại đến, nếu biết sớm thì chúng ta đã cùng
đi ăn rồi!”
Trần Dĩnh cố ý nhấn mạnh vào từ “đứa bé”.
Trương Hoa lúc này đã chẳng biết nói năng gì. Cổ Vân Vân hết
nhìn Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh, sau đó mới nói: “Nếu nữ chủ
nhân đã có nhà, tôi sẽ không vào nữa!”, nói rồi quay người bỏ đi.
Trương Hoa vội vàng gọi “Vân Vân” nhưng không hề đuổi theo.
Trần Dĩnh nói với theo: “Chị Vân, lần sau có thời gian lại ghé
qua nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm!”, nhưng Cổ Vân Vân hoàn toàn
không đếm xỉa đến họ.
Đợi Cổ Vân Vân đi khuất, Trương Hoa vào nhà, nói với Trần
Dĩnh đang ngồi trên ghế sô pha: “Em cố ý có đúng không?”