Trần Dĩnh đi ngủ rất sớm, Trương Hoa xem ti vi một lúc ở
phòng khách rồi cũng vào phòng, nói với Trần Dĩnh đang nằm
trên giường: “Anh chơi điện tử một lúc có được không?”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa cười: “Anh chơi đi!”
Trần Dĩnh nằm đọc sách, bên ngoài trời vẫn có tuyết rơi,
Trương Hoa ngồi bên cạnh chơi điện tử. Trong phòng, ngoài tiếng
lách cách từ bàn phím ra, tất cả đều rất yên tĩnh, nhưng Trần
Dĩnh nằm trên giường mà cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đột nhiên, Trương Hoa bật nhạc trong máy tính lên, cả căn phòng
chìm trong tiếng nhạc êm dịu. Cuối cùng, Trần Dĩnh đặt sách
xuống, nghe nhạc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại, đèn
trong phòng vẫn bật nhưng Trương Hoa đã tắt máy đi ngủ rồi.
Trần Dĩnh nhìn đồng hồ, đã là hơn bốn giờ sáng. Cô ngồi
dậy tắt đèn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ phủ trắng tuyết rồi lại chìm
dần vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy, Trương Hoa đang ngồi trong
phòng khách xem ti vi, ngoảnh đầu lại nhìn cô nói: “Anh đã mua đồ
ăn sáng rồi, em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé!”
Đến tận chiều hôm nghỉ phép cuối cùng của Trần Dĩnh, trời
vẫn có tuyết rơi. Ti vi cùng bắt đầu đưa tin, nói rằng năm nay gặp
phải trận tuyết lớn, chủ yếu tập trung ở phía Nam, rất nhiều
thành phố gặp phải vấn đề ách tắc giao thông nghiêm trọng.
5.
Trần Dĩnh nói: “Chiều nay em phải về rồi, ngày mai còn phải
đi làm nữa!”. Trương Hoa đến bên cửa sổ, nói: “Trận tuyết này
chẳng biết còn rơi đến bao giờ!”