Trương Hoa cũng đến cạnh cô, nhìn ra bên ngoài. Trần Dĩnh
nghe thấy tiếng bước chân Trương Hoa nhưng không ngoảnh đầu
lại, khẽ nói: “Đẹp quá, thật muốn ra ngoài một chút!”
3.
Trương Hoa đứng bên cạnh không nói gì, cũng lặng ngắm màn
tuyết bên ngoài cửa sổ. Trong kí ức của anh, dường như chưa bao giờ
tuyết rơi nhiều đến thế, hơn nữa lại mấy ngày liên miên.
Trần Dĩnh lại khẽ nói: “Anh nói xem, tại sao bầu trời lại kì diệu
như thế, có thể biến nước thành những bông tuyết tuyệt đẹp, giả
sử mỗi lần thay vì mưa lại có tuyết rơi thì tốt biết bao!”. Câu hỏi
này có phần ngây thơ như trẻ con, nhưng Trương Hoa vẫn trả lời:
“Nếu là như vậy thì mãi mãi là mùa đông!”
Trần Dĩnh chợt sực tỉnh, gật đầu: “Nói cũng phải!”
Lúc này, bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận đang ngồi xem ti vi. Mẹ
Trương Hoa đột nhiên nói: “Tuyết rơi suốt cả ngày rồi, cũng
không biết con bé giờ thế nào nữa?”
Bố Trương Hoa và Nhã Vận đều biết mẹ Trương Hoa đang nói
về Trần Dĩnh. Nhã Vận rõ ràng vẫn còn giận: “Đấy cũng là chị ta
tự chuốc lấy thôi!”
Mẹ Trương Hoa thở dài, sau đó nói: “Con bé vốn ngoan ngoãn là
thế, còn tưởng đã tìm được một đứa con dâu ngoan hiền chứ!”
Bố Trương Hoa ngồi bên cạnh không nói năng gì. Nhã Vận lên
tiếng: “Trước đây con tưởng chị ta tốt hơn chị Vân Vân nhiều, giờ
mới thấy chị Vân Vân vẫn tốt hơn!”