đến!”
Đợi Lí Dương Uy đi rồi, Trương Hoa liền nói: “Con người thật kì
lạ, mới đợt trước còn ra vẻ có chết cũng không quay lại, thế mà chỉ
sau một đêm đã thay đổi hẳn!”
Trần Dĩnh cười: “Hận vốn dĩ chính là yêu, hận đến nhanh thì
đi cũng nhanh!”
Trương Hoa không nói gì, đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay không bật
ti vi lên?”
Trần Dĩnh nói: “Chắc dạo này đã quen với việc không có ti vi
nên em quên không bật!”
“Để anh bật!”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Thôi anh ạ, yên tĩnh ăn cơm cũng tốt
mà!”
Hai người gần như chẳng nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Trương Hoa vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người ăn
cơm trong yên lặng như thế này. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh,
chợt phát hiện trong mắt cô hình như đang ngân ngấn nước, vội
hỏi: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh cũng ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, vội nói: “Không
sao!”
Ăn xong cơm, Trương Hoa thu dọn trong bếp, xong xuôi đi ra,
không nhìn thấy Trần Dĩnh trong phòng khách, anh liền vào
phòng trong, thấy Trần Dĩnh đang đứng bần thần nhìn ra ngoài
cửa sổ.