“Anh ta đã lấy vợ rồi, đầu năm, tớ không còn liên lạc, cũng
không còn nhớ đến anh ta nữa. Mặc dù tớ đã không còn tin tưởng
vào đàn ông, nhưng tớ cảm thấy Trương Hoa là một người đàn ông
tốt, cậu không nên từ bỏ!”
Trần Dĩnh buồn bã nói: “Có thể đây là số mệnh, nhà Phật nói
có báo ứng nhân quả, có phải kiếp trước tớ đã làm gì sai trái không?”
“Nếu đúng là như vậy, chắc là tớ cũng sai lầm như cậu!”
8.
Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh dậy từ sớm. Trần Dĩnh bảo với Lưu
Huệ Anh đừng đánh thức Trương Hoa làm gì, nhưng hai người vừa ra
khỏi phòng thì đã thấy Trương Hoa ngồi trong phòng khách rồi.
Trần Dĩnh nói: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Em về nhà, anh cũng phải đi tiễn chứ?”
Đến bến xe, họ mới biết hành khách rất đông, người xếp
hàng mua vé như rồng rắn lên mây.
Trương Hoa bảo Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh ngồi chờ, còn mình
thì xếp hàng mua vé. Trần Dĩnh móc tiền trong túi ra đưa cho
Trương Hoa, Trương Hoa nhìn cô không nói gì rồi bỏ đi xếp hàng.
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên cười: “Đừng có nhăn
mày nhíu mặt như thế nữa, sắp về đến nhà rồi, phải vui lên
chứ!”
Trần Dĩnh nói: “Có đôi khi tớ thật sự nghĩ không ra, tại sao cậu có
thể kiên cường như thế!”