6.
Buổi tối nằm trên giường, cuối cùng Trần Dĩnh không nhịn
được liền hỏi Lưu Huệ Anh: “Cậu với bạn trai rốt cuộc có chuyện gì
thế? Tớ cứ muốn hỏi nhưng chưa hỏi được, mai về nhà rồi, tớ
thấy không yên tâm!”
“Không có gì, sao đột nhiên cậu hỏi thế?”
“Ngoài cái hồi hai người mới yêu ra, tớ có gặp mấy lần, về sau
thì không gặp anh ấy nữa, hơn nữa cuối tuần cậu cũng toàn đi với
tớ, còn nói không có chuyện gì!”
Lưu Huệ Anh trầm ngâm. Trần Dĩnh nhìn cô, lại nói: “Mặc dù
chỉ gặp có mấy lần nhưng tớ thấy anh ấy cũng không tồi, trông
có vẻ rất thật thà, trung thực!”
Lưu Huệ Anh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi: “Cậu có
biết vì sao mấy năm nay tớ không uống rượu không?”
“Tại sao?”
Lưu Huệ Anh nghĩ ngợi rất lâu, sau mới nói: “Hồi đầu tớ chẳng
có cảm giác gì với anh ta cả. Trong một lần tụ tập tớ uống nhiều,
anh ta đã đưa tớ về, sau đó trong lúc tớ say mèm không biết gì, anh
ta đã cưỡng ép tớ…”
“Sau hôm đó, anh ta liên tục xin tớ tha lỗi, còn nói thực lòng yêu
tớ. Đó là lần đầu tiên của tớ, tớ cũng đành thử chấp nhận anh ta,
bắt đầu hẹn hò. Về sau cảm thấy anh ta cũng rất tốt, trong thời
gian yêu tớ, anh ta gần như không ngủ qua đêm ở chỗ tớ!”
Lưu Huệ Anh từ từ nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại một
vài chuyện quá khứ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Cả cậu và bố mẹ tớ