Trần Dĩnh nói: “Tối nay thu dọn đồ đạc, sáng mai ra bến xe,
mua được vé thì về thẳng nhà!”
Trương Hoa nhìn Lưu Huệ Anh, hỏi: “Còn em thì sao? Cũng về
à?”
Lưu Huệ Anh liền đáp: “Em cũng muốn về, nhưng mẹ em bảo
em đừng về, bởi vì mùng tám phải đi làm rồi, về nhà chỉ ở được có
ba ngày, mẹ em sợ em chạy qua chạy lại mệt!”
Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh hỏi Trần Dĩnh: “Cậu thật sự
không quay lại nữa à?”
Trần Dĩnh cười: “Đương nhiên là sẽ quay lại, đợi khi nào con tớ
lớn có thể tớ sẽ dẫn nó lên đây chơi!”
Trương Hoa ngồi bên cạnh im lìm không nói gì.
Lưu Huệ Anh nói: “Thỉnh thoảng tớ cũng muốn về, ở đây mệt
mỏi lắm!”
Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Cậu sao thế? Đang yên
đang lành sao tự nhiên thở vắn than dài vậy, đừng nghĩ ngợi lung
tung, cố mà trân trọng những người xung quanh!”
Ăn cơm xong, Lưu Huệ Anh giúp Trần Dĩnh thu dọn, Trương Hoa
ngồi trong phòng khách hút thuốc. Thu dọn xong Trần Dĩnh ra
ngoài nói: “Em dọn dẹp đồ đạc xong hết rồi, ngày mai em chỉ
mang theo ít đồ dùng hàng ngày, vài ngày nữa phiền anh gửi những
thứ còn lại về giúp em nhé!”
Trương Hoa chỉ ậm ừ đáp lời, không nói gì nhiều.