“Lần này em chỉ nói với người thân là về nhà chờ sinh con thôi!”
“Thế sinh con xong thì giải thích thế nào nữa?”
“Đến đâu hay đến đó thôi! Đến lúc ấy hãy tính, hiện giờ chỉ hi
vọng con mình sinh ra khỏe mạnh!”
Buổi tối, Trương Hoa ngồi uống rượu với các cậu, các anh em
họ của Trần Dĩnh. Sau bữa cơm, họ ngồi thêm một lát thì lục tục ra
về, nhưng có hai cô em họ thì nhất định không chịu đi, nói phải ở
lại chơi với chị họ. Chính vì vậy, Trương Hoa đành phải ngủ chung với
Trần Dĩnh. Nằm trên giường, Trương Hoa cười như mếu: “Sao
chúng ta toàn bị ép phải ngủ chung thế này?”
Trần Dĩnh hỏi: “Ngày mai anh sẽ đến nhà cậu thật à?”
Trương Hoa nói: “Đương nhiên là không rồi, ngày mai anh sẽ
về!”
“Thế tại sao lúc uống rượu anh lại nhận lời ngày mai đi?”
“Anh nhận lời rồi à? Sao anh không nhớ nhỉ?”
6.
Sáng hôm sau, Trương Hoa vẫn kiên quyết về, Trần Dĩnh biết
không thể giữ anh liền tiễn anh ra bến xe. Hai em họ của Trần
Dĩnh cũng đi theo, còn nói sau này nếu có thời gian nhất định sẽ
đến chỗ anh chị chơi vài ngày.
Chẳng hề khó khăn để mua vé xe quay về, đến nơi là mua được
vé ngay. Trương Hoa nói: “Vẫn có thể về kịp bữa tối!”
Trần Dĩnh nói: “Chắc Huệ Anh vẫn ở chỗ của anh nhỉ!”