“Anh chưa hỏi, có ở hay không cũng chẳng sao, tết nhất mà một
mình ở nhà trọ lạnh lẽo lắm, ở chỗ anh tâm trạng ít nhất cũng đỡ
hơn!”
Lúc Trương Hoa chuẩn bị lên xe, Trần Dĩnh đi sau lưng anh, khẽ
nói: “Giả sử sau này Huệ Anh có chuyện gì, em hi vọng anh có thể
giúp đỡ cô ấy một chút. Em chỉ có một người bạn thân đó thôi, hi
vọng cô ấy sẽ vui vẻ!”
“Anh biết rồi!” - Trương Hoa nói rồi trầm ngâm một lát:
“Thôi anh lên xe đây!”
Trần Dĩnh ừ một tiếng, rồi lại gọi anh lại, nói: “Cám ơn anh đã
tiễn em về đây!”
Trương Hoa cười cười không nói gì thêm. Trần Dĩnh nhìn Trương
Hoa, đột nhiên nói: “Còn nữa, em sẽ cho con mang họ Trương!”
Trương Hoa dừng lại một lát, nói với Trần Dĩnh: “Em nhớ giữ sức
khỏe!”, sau đó chào hai em họ rồi lên xe.
Trên đường về, Trương Hoa suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt anh
nhớ đến những nơi mà Trần Dĩnh dẫn anh đến ngày hôm qua,
trong lòng cũng có chút lưu luyến. Trong lòng anh thực ra cũng
muốn ở lại thêm vài ngày, thậm chí muốn cùng đi chơi với cô, đi
thăm thú nhiều nơi hơn nữa, nhưng một ý nghĩ khác lại bảo anh
không nên tiếp tục ở đây nữa, phải nhanh chóng về nhà. Đây cũng
chính là điểm mâu thuẫn trong tâm lý con người.
7.
Trên suốt chặng đường đi, Trương Hoa cứ chìm đắm trong
những suy nghĩ và tâm trạng phức tạp, càng đi xa khỏi nhà Trần