Hai người kia cũng ngồi im không có động tĩnh gì. Trương Hoa
bước vào, đứng ở giữa văn phòng rộng lớn chứ không ngồi.
Cổ Triết Đông cười bảo: “Đã học thuộc tài liệu rồi à?”
“Đúng thế, về cơ bản tôi đã thuộc rồi!”
Mặc dù trí nhớ của Trương Hoa rất tốt, anh thậm chí dám khẳng
định có thể không nói sai một từ so với tài liệu được giao, nhưng lúc
này vẫn nên khiêm tốn một chút!
Cổ Triết Đông gật đầu nói: “Vậy thì nói cho chúng tôi nghe đi!”
Trương Hoa nhìn hai người lạ kia, Cổ Triết Đông biết ý, nói:
“Hai vị này không phải là người ngoài, cậu cứ coi họ là đối tượng để
thuyết giảng đi!”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn Trương Hoa, cười thân thiện, nụ cười
ấy khiến cho Trương Hoa bớt căng thẳng đôi chút, trong lòng cảm
thấy ông ta rất dễ mến.
Trương Hoa lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cân bằng tâm trạng, sau
đó bắt đầu diễn giảng. Lúc mới bắt đầu, Trương Hoa hơi căng
thẳng, nhưng sau vài phút, anh đã lấy lại được cảm giác. Đặc biệt là
mỗi khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi, ông ta luôn
mỉm cười gật đầu với anh, giống như là đang khích lệ anh vậy.
Dần dần, Trương Hoa hoàn toàn thả lỏng mình, nhập tâm hoàn
toàn vào ngôn ngữ cơ thể, cũng thêm vào cả cảm xúc của mình, có thể
nói là đã tìm lại được cảm giác khi đào tạo các nhân viên kinh doanh
ở
công ty điện tử Triết Đông trước đây.
5.