nhận một điểm, đó là sự nhiệt tình cũng có tác dụng nhất định,
nhưng không phải là tất cả.
Trương Hoa xem xong cái đĩa cứ suy nghĩ mãi, tại sao Cổ Triết
Đông lại đưa cả tài liệu và cái đĩa này cho mình? Cuối cùng anh chợt
hiểu ra, mục đích thật sự của Cổ Triết Đông không phải bảo anh học
thuộc lòng mà dựa trên phương thức đào tạo đó để trình bày tài liệu
này ra, thậm chí phải trình bày một cách độc đáo hơn. Học thuộc lòng
không hề khó đối với Trương Hoa, khó là ở chỗ làm thế nào để
kết hợp động tác cơ thể, thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ.
Hai ngày sau, Trương Hoa chủ động gọi cho Cổ Triết Đông, nói
đã thuộc lòng nội dung tài liệu. Cổ Triết Đông bảo Trương Hoa đến
thẳng công ty bất động sản gặp ông ta.
4.
Trương Hoa được dẫn vào văn phòng của Cổ Triết Đông. Văn
phòng này phải to gấp đôi văn phòng của ông ta ở công ty điện máy.
Ngoài Cổ Triết Đông ra còn có hai người nữa, một người khoảng sáu
mươi tuổi, người còn lại khoảng bốn mươi. Người khách lớn tuổi ăn
mặc rất thoải mái, đang ngồi hút thuốc. Trương Hoa thầm nghĩ,
dám hút thuốc trong văn phòng của Cổ Triết Đông chắc không
phải là người bình thường.
Người đàn ông bốn mươi tuổi mặc vét, thắt cà vạt, trông rất
đường hoàng và đạo mạo. Trương Hoa vốn tưởng chỉ có một mình Cổ
Triết Đông, giờ lại có thêm hai người nữa, trong lòng không khỏi
căng thẳng.
Cổ Triết Đông ngồi im, chỉ lên tiếng bảo: “Vào đi!”