Sau khi Trương Hoa nói xong, con người anh vẫn như chìm trong
cảm xúc chưa thoát ra ngay được, Cổ Triết Đông nhìn hai người kia,
người đàn ông lớn tuổi hơn gật đầu với Cổ Triết Đông. Người đàn
ông trung niên hỏi Trương Hoa: “Trước đây cậu từng đảm nhiệm vai
trò giáo viên huấn luyện?”
“Không ạ!”
Cổ Triết Đông trả lời thay cho Trương Hoa: “Theo như tôi biết
thì cậu ta đã hỗ trợ đào tạo cho nhân viên kinh doanh ở bên công ty
điện tử!”
Người đàn ông trung niên gật đầu nói: “Chẳng trách!”
Cổ Triết Đông hỏi người đàn ông đó: “Thiên Phàm, anh thấy
sao?”
Người đàn ông đó đáp: “Nếu như từng là cán bộ đào tạo chuyên
nghiệp thì biểu hiện ngày hôm nay là bình thường, nếu trước đây
chưa làm về mảng này thì biểu hiện hôm nay có thể chấp nhận
được!”
Cổ Triết Đông lại hỏi người đàn ông lớn tuổi: “Ông Hoa thấy
sao?”
Người đàn ông được Cổ Triết Đông kính trọng gọi là “ông Hoa”
khẽ mỉm cười, sau đó nói: “Cũng khó nói, chuyện này phải xem trước
đó các người đã nói thế nào? Có phải cậu ta biết rõ hôm nay đến
đây để làm gì không?”.
Cổ Triết Đông vội nói: “Ông Hoa nói đúng lắm!”, sau đó nói với
Trương Hoa: “Cậu ra phòng khách đợi tôi một lát!”
Trương Hoa đáp lời rồi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài anh không
biết phòng khách ở đâu nên phải hỏi lễ tân.