Ăn cơm xong, Trương Hoa cứ ôm con mãi, nó ngủ rồi vẫn cứ ôm
nó xem ti vi. Trần Dĩnh nói: “Nó ngủ rồi, anh đặt nó xuống giường
đi, ôm nó suốt như thế sẽ mệt đấy!”
Trương Hoa nói: “Con nhẹ thế này, có gì đâu mà mệt!”
Trần Dĩnh cười, thầm nghĩ: “Anh cứ ôm nó lâu ngày xem, sẽ
biết mệt ngay!”
Bởi vì không có nôi nên buổi tối phải cho con ngủ trên giường,
thế nên Trương Hoa ngủ bên phòng Nhã Vận, nhường lại phòng
mình cho hai mẹ con Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh bế con vào phòng liền nhìn thấy hai chữ “Trương
Tỉnh” treo trên tường. Trương Hoa vào theo mới phát hiện quên
không gỡ tờ giấy đó xuống, vội nói: “Anh đi qua đường thấy một
người viết thư pháp nên tiện thể nhờ ông ta viết cho đấy!
“Viết đẹp lắm, rất đẹp!”
4.
Trương Hoa ngồi bên giường, cứ ngắm nghía con ngủ rất lâu
mới chịu về phòng Nhã Vận. Anh tưởng rằng con ngủ rồi chắc
chắn đêm sẽ yên tĩnh. Nhưng đang mơ màng thì nghe thấy tiếng
con khóc, sau đó là tiếng bước chân Trần Dĩnh đi ra đi vào, cùng
với tiếng dỗ con của cô.
Trương Hoa không đóng cửa phòng mà Trần Dĩnh cũng để mở
cửa phòng, vì vậy mọi âm thanh đều nghe thấy rõ. Một lát sau
không gian lại im lặng, lúc Trương Hoa mơ mơ màng màng ngủ
thiếp đi thì lại nghe thấy tiếng khóc. Lần này thì Trương Hoa
ngồi dậy đi sang xem sao.