về sau mới phát hiện sức chịu đựng của mình không tốt đến thế,
ít nhất có đến mấy lần liền anh chỉ mơ màng tỉnh, thấy Trần
Dĩnh đang thay tã cho con, sau đó cho con bú. Trương Hoa nghĩ,
không biết có phải còn rất nhiều lần con khóc mà anh không
biết để dậy hay không. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu cảm thấy
khâm phục Trần Dĩnh, suốt cả đêm cô đều không ngủ hay là cô có
thể cảm nhận được nhất cử nhất động của con?
Trương Hoa liền ngoảnh mặt sang nhìn Trần Dĩnh. Lúc này
Trần Dĩnh đang mặc áo ngủ, cho con bú, đèn đầu giường vẫn bật,
một số chỗ chỉ có vợ chồng mới nhìn thấy lúc này, có thể thấy
rất rõ, Trương Hoa bỗng nhiên cảm thấy rạo rực, nhưng ngay lập
tức anh lại tự chửi mắng bản thân. Cũng may là Trần Dĩnh không
biết những chuyện này. Trần Dĩnh nói: “Hay là anh về phòng ngủ
đi, trước khi trời sáng con bé sẽ còn quấy khóc đấy, đến sáng sớm
nó mới chịu ngủ yên được vài tiếng!”
Trương Hoa lắc đầu: “Không sao đâu, cứ để cho con quấy!”
Buổi sáng, con bé quấy chán rồi bắt đầu ngủ, Trương Hoa
cũng nằm ngủ bên cạnh. Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Đêm qua
mệt thế, em ngủ một lát đi!”
Trần Dĩnh nói: “Vâng!”
Lúc Trương Hoa tỉnh lại trời đã sáng, nhìn thấy con bé vẫn còn
nằm bên cạnh ngủ ngon lành, Trương Hoa lại chăm chú ngắm nhìn
nó, sau đó đưa tay lên vuốt má con. Con bé chợt nhoẻn miệng cười
trong giấc mộng rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Mặc dù chỉ là
một nụ cười rất khẽ nhưng cũng đủ khiến cho trái tim Trương Hoa
cảm thấy vô cùng ấm áp.