Đèn đầu giường đang bật, Trần Dĩnh không ngồi dậy mà nằm
bên cạnh khẽ vỗ vào người con bé, miệng khe khẽ hát ru. Thấy
Trương Hoa vào, Trần Dĩnh nói: “Ồn quá anh không ngủ được à?”
Trần Dĩnh nói: “Không sao, dù gì mai cũng không phải đi làm
mà!”
Sau đó anh lại gần, ôm con bé đang quấy khóc lên, nói: “Để anh
dỗ nó cho!” nào ngờ con bé nằm trong vòng tay Trương Hoa một lát
thì ngủ ngoan. Trương Hoa bế con bé đi dong khắp phòng, Trần
Dĩnh nói: “Đặt nó xuống rồi anh về phòng ngủ đi!”
Trương Hoa đặt con vào giữa giường sau đó nằm xuống bên
cạnh, nói: “Anh nằm đây, đợi khi nào nó quấy anh sẽ dỗ nó!”
Trần Dĩnh không nói gì, cũng nằm xuống. Cả hai người chẳng
ai nói gì, đứa bé thì nằm ngủ ngon lành.
Trần Dĩnh vô cùng hối hận, thầm nghĩ nếu không phải vì
mình sai lầm thì bây giờ hạnh phúc biết bao. Nghĩ mãi nghĩ mãi,
nước mắt cô lại trào ra.
Trương Hoa giờ mới phát hiện ra mình rất quan tâm đến con
gái. Trước đây từ “con gái” chỉ là một từ ngữ rất mơ hồ đối với anh,
nhưng giờ dây, khi sinh mệnh bé nhỏ ấy đang nằm bên cạnh mình,
đặc biệt là khi nó khóc, anh cảm thấy vô cùng xót xa, lòng thầm
nghĩ nhỏ như vậy mà quấy khóc chắc mệt lắm.
5.
Trương Hoa tưởng rằng nằm bên cạnh con, chỉ cần con khóc là
biết ngay. Đúng là như vậy, mấy lần đầu con quấy khóc, Trương
Hoa gần như đều tỉnh cùng lúc với Trần Dĩnh để dỗ con. Nhưng