biết đến một người có tên là “Bà mẹ hoa tươi”, dần dà ngay cả các
học sinh cấp hai cũng biết đến.
Thế là có rất nhiều học sinh sẵn sàng đi cả chặng đường xa để
đến đây mua hoa cho Trần Dĩnh, thậm chí có rất nhiều nam sinh
tặng hoa tươi cho nữ sinh còn nói: “Hoa này mua ở chỗ Bà mẹ hoa
tươi” đấy. Dường như cụm từ này đã tăng thêm rất nhiều yếu tố
lãng mạn.
Bản thân Trần Dĩnh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao
dạo này lại có nhiều học sinh đến chỗ cô mua hoa tươi đến thế?
Thậm chí có một vài học sinh vừa vào đã gọi cô là Bà mẹ hoa tươi.
Nhưng cho dù thế nào, việc buôn bán của Trần Dĩnh cũng coi như
được cải thiện đôi chút.
Nhưng dù sao học sinh vẫn chỉ là học sinh, sức mua vẫn có hạn,
hơn nữa lại toàn mua những loại hoa rẻ tiền, mà cũng không phải
quá nhiều. Nhưng những điều này đối với Trần Dĩnh mà nói đã
khiến cô hài lòng lắm rồi, đó cũng là một sự cổ vũ vô hình dành
cho sự cố gắng của cô. Mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng cũng
coi như là có chút lời lãi.
Điều đáng tiếc là tình hình này chẳng kéo dài được lâu, bởi vì sự
nhiệt tình của học trò thường đến nhanh, qua nhanh, dần dà chúng
cũng không còn tích cực đi cả quãng đường xa đến đây mua hoa nữa,
việc kinh doanh của cửa hàng Trần Dĩnh lại trượt dốc.
5.
Lúc này Trương Hoa đang kinh ngạc trước vỏ bọc kế hoạch của Cổ
Triết Đông. Đương nhiên nó có liên quan đến hình tượng, năng lực
và tâm sức mà Trương Hoa đã bỏ ra trong thời gian qua.