cũng không được!”
Chiều hôm ấy, sau khi đi dạo được kha khá rồi, Nhã Vận thầm
nghĩ: Phải về nhà anh sớm thôi, nếu không anh ấy đi làm về lại
không vào được nhà thật, dù sao mình cũng đã đến rồi, anh ấy
đâu thể đuổi mình đi được?
Nhã Vận vốn định ngồi xe buýt nhưng thấy tiền anh trai cho
cũng khá nhiều, hơn nữa thời tiết lại nóng nực, thầm nghĩ dù sao
cũng là tiền của anh, thôi thì cứ thả phanh một lần, thế là liền vẫy
taxi về.
Trần Dĩnh vừa mới đi chợ về. Cô càng lúc càng cảm thấy mình
giống như một ô sin, chăm con, nấu nướng, thu dọn nhà cửa, giặt
giũ, thỉnh thoảng cho con ra ngoài đi dạo, nhưng thời tiết nóng nực
nên rất ít khi ra ngoài.
Trương Hoa rất ít khi ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng lại nhắn tin
bảo tối không về ăn cơm, thậm chí đôi khi còn chẳng nhắn tin,
cũng không biết khi nào thì anh mới về, vì vậy thức ăn thường
xuyên bị bỏ phí.
Đặt đồ ăn vào trong bếp rồi, Trần Dĩnh liền bế con ngồi
nghỉ trên ghế sô pha. Trần Dĩnh không dám đặt con trên ghế sô
pha, bởi vì mùa hè mặc ít quần áo, con bé dễ dàng lật người, sợ
không cẩn thận nó sẽ ngã xuống đất. Cô đang chuẩn bị đặt con vào
giường để đi nấu nướng thì nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách
mở cửa.
4.
Trần Dĩnh còn tưởng là Trương Hoa hôm nay về sớm, trong
lòng mừng thầm, không ngờ người về lại là Nhã Vận. Trần Dĩnh