bế con đứng ngây ra không biết làm sao. Nhã Vận cũng ngạc nhiên
không kém, nhưng lập tức phản ứng ngay, bụng thầm nghĩ: Chẳng
trách mà anh cả không cho mình đến đây, hóa ra là có Trần Dĩnh
và con chị ta ở đây.
Cả hai đều kinh ngạc, Nhã Vận lập tức hỏi: “Sao chị lại ở đây?”
Trần Dĩnh không biết phải trả lời ra làm sao. Nhã Vận nhìn thấy
đứa bé trong tay Trần Dĩnh, tỏ vẻ rất hào hứng, vội đóng cửa lại
rồi chạy đến oa lên: “Oa, em bé!”
Đối với Nhã Vận lúc này, Trần Dĩnh có ở đây hay không không
còn quan trọng nữa. Quan trọng là nhìn thấy con của anh trai. Lúc ở
nhà Nhã Vận cũng thường nói với bố mẹ về em bé, mẹ Trương Hoa
thường xuyên thở dài nói: “Đáng tiếc là đứa bé lớn thế rồi mà vẫn
chưa được gặp mặt!”, Nhã Vận có lần nói với mẹ: “Hay là để con đi
xem sao, dù gì cũng nghỉ hè rồi!”, nhưng mẹ cô không đồng ý.
Lúc này bỗng nhiên em bé xuất hiện ngay trước mặt, đương
nhiên Nhã Vận mừng lắm. Nhã Vận nói với Trần Dĩnh: “Cho em
ôm nó cái!”, Trần Dĩnh đưa con cho Nhã Vận. Con bé lúc này mắt
vẫn nhắm nghiền say ngủ, có lẽ bởi vì vừa phải theo Trần Dĩnh ra
ngoài đi dạo nên rất mệt.
Nhã Vận ôm Tỉnh Tỉnh, miệng nói: “Dễ thương quá, rất giống
anh cả!”. Câu nói “rất giống anh cả” vốn dĩ phải khiến Trần
Dĩnh cảm thấy vui, nhưng lúc này nghe lại như có một ý gì khác, cảm
thấy trong câu nói đó có những hồi ức không thể xóa nhòa về sự
nghi ngờ đối với thân phận của đứa bé trước đây.
Nhã Vận chỉ buột miệng nói ra chứ không nghĩ ngợi gì, hơn nữa
đứa bé quả thực rất giống Trương Hoa. Thường thì con trai giống
mẹ, con gái giống bố. Nhã Vận ôm Tỉnh Tỉnh, nói: “Cưng à, đừng
ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn cô đi nào!”