Trần Dĩnh thấy Nhã Vận thích em bé, trong lòng cũng nhẹ
nhõm đi nhiều, liền bảo: “Em giúp chị bế cháu, chị đi nấu cơm
nhé!”
Nhã Vận liền nói: “Chị đi đi, để em ôm cháu cho!”, lúc này Nhã
Vận chỉ mải mê với em bé, chẳng buồn hỏi xem tại sao Trần Dĩnh
và em bé lại ở đây.
5.
Buổi chiều hết giờ làm, Trương Hoa mới phát hiện ra là chìa
khóa bị mất, nhưng anh không thể nào ngờ người lấy mất chìa
khóa lại là em gái mình, anh còn chạy ra xe tìm kiếm một lúc lâu, cứ
tưởng lúc lái xe chìa khóa rơi ra ngoài. Nhưng tìm mãi mà không
thấy, cuối cùng Trương Hoa đành bỏ cuộc, thầm nghĩ có thể bất
cẩn đánh rơi ở đâu đó rồi. Dù gì ngoài chùm chìa khóa Trần Dĩnh
cầm thì ở nhà vẫn còn một chùm chìa khóa dự bị nữa.
Đáng nhẽ ra buổi tối vẫn còn phải dự tiệc tùng nhưng Trương
Hoa không đi, anh sợ về nhà muộn Trần Dĩnh đã ngủ rồi, đến lúc
ấy gọi cửa sẽ không tiện. Trên đường lái xe về, Trương Hoa thầm
nghĩ, dạo này không có thời gian ở với con, không đi công tác thì cũng
về nhà rất muộn. Hơn nữa dạo này Trương Hoa vì muốn tránh
Trần Dĩnh nên toàn ngủ bên giường của Nhã Vận.
Đối với Trần Dĩnh, tâm lý của Trương Hoa rất phức tạp. Lần
trước khi phát hiện cô mang con đến ở một nơi không khí rất tồi,
anh cực kì bực tức, cũng rất xót con, vì vậy mới đầu anh thường
xuyên ngủ chung với hai mẹ con Trần Dĩnh trên một cái giường là để
ở
bên cạnh con. Sau một thời gian thấy sức khỏe của con đã tốt lên,
hơn nữa vẫn đáng yêu như thế, trong lòng anh cũng thấy dễ chịu