nói: “Anh chỉ nghĩ vậy thôi, vì vậy mới nói với em chứ có nói nhất
định sẽ giao con cho mẹ nuôi đâu!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa nói: “Những chuyện khác em đều
có thể nhận lời anh, nhưng chuyện này thì không. Cho dù thế nào
em cũng không thể để con rời xa em!”. Trương Hoa biết Trần Dĩnh
đang lo lắng cái gì, bèn nói: “Ok, con sẽ ở bên cạnh chúng ta!”
Trần Dĩnh nghe xong lại vui vẻ trở lại, sau đó đưa cho Trương
Hoa xem tài liệu về các nhà trẻ cô tìm được.
Trương Hoa nghĩ: Xem ra cách duy nhất chỉ có thể thuyết phục
mẹ. Trương Hoa đã nói chuyện với mẹ nhiều lần, cuối cùng bảo:
“Nếu không để con bé ở bên cạnh Trần Dĩnh, rất có thể cô ấy sẽ
bế con bỏ đi, như thế con bé sẽ phải chịu khổ chung với mẹ!”.
Đương nhiên Trương Hoa cũng phải thêm vào vài câu nịnh nọt, bảo
mẹ là người rộng lượng, thương người… Cuối cùng mẹ Trương Hoa
chẳng còn cách nào khác, đành nói: “Thôi được rồi, anh chị muốn
nuôi thì nuôi, nếu tôi phát hiện anh chị vì công việc mà không chăm
sóc cháu tôi tử tế, tôi sẽ lập tức đón nó về!”
4.
Giải quyết xong chuyện này, Trương Hoa thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều, cũng bắt đầu bỏ thời gian đi tìm địa điểm mở cửa hàng.
Trần Dĩnh bắt đầu cai sữa cho con, điều này khiến cả mẹ cả con
đều khổ. Con bé không chịu ăn sữa ngoài, thà nhịn đói chứ không
ăn, có lúc khóc ngằn ngặt khiến cho Trương Hoa xót hết cả ruột.
Trương Hoa ôm con dỗ dành, không nỡ nhìn con thế này liền
nói: “Hay là tạm thời đừng cai sữa nữa, cứ để nó tiếp tục bú đi! Con
khóc thế này, nhỡ ốm đi sao!”