hôn. Nghĩ đến đây Trần Dĩnh lại càng căm hận sai lầm của mình
do tuổi trẻ bồng bột gây ra.
Nếu cô và Trương Hoa vẫn chưa ly hôn, có lẽ cô có thể giao con
cho mẹ anh chăm sóc, bởi vì như thế cô cũng chẳng phải lo Tỉnh
Tỉnh sẽ phải rời xa mình. Nhưng hiện giờ thì không thể như vậy, cô
lúc nào cũng phải lo lắng Tỉnh Tỉnh sẽ rời xa mình.
5.
Trần Dĩnh đôi khi thầm nghĩ tại sao mình lại muốn ra ngoài
kiếm tiền như vậy? Cuối cùng đáp án là ”Sợ mất con”, bởi vì hiện
giờ cô không có điều kiện kinh tế, lại không có nguồn thu nhập
nào, rất dễ mất con. Để giữ con ở bên mình mãi mãi, cô nhất định
phải có nguồn kinh tế, không thể lệ thuộc vào Trương Hoa.
Nhưng Trần Dĩnh cũng biết lần này mở cửa hàng hoa hoàn
toàn nhờ vào tiền của Trương Hoa. Chính bởi điểm này mà Trần
Dĩnh quyết tâm nhất định phải buôn bán cho tốt, đợi khi nào
kiếm được tiền cô sẽ trả lại tiền đầu tư cho Trương Hoa. Suy nghĩ
này khiến cô cảm thấy cân bằng đôi chút.
Chính bởi điểm này, trước đợt nghỉ Quốc khánh, Lưu Huệ Anh có
hẹn cô ra ngoài chơi nhưng cô không nhận lời, nói là phải tranh thủ
thời gian bổ sung kiến thức để mở cửa hàng hoa. Nghĩ bụng chỉ còn
mấy ngày nữa là con đầy nửa tuổi, Trần Dĩnh lại thấy rất phấn
khởi.
Chuyện nhà trẻ cũng đã xác định rồi, chuyện còn lại là gửi đến
nhà trẻ nào mà thôi. Thực ra Trần Dĩnh có một câu hỏi cứ muốn
hỏi Trương Hoa, đó là thuê cửa hàng ở đâu? Nhưng dù sao cũng là