tiền do Trương Hoa hoa bỏ ra, vì vậy cô lại ngại không dám hỏi, cứ
đợi Trương Hoa nói đến vấn đề này trước.
Trần Dĩnh đang ôm con nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên
Trương Hoa gọi điện cho cô, bảo cô bế con xuống lầu ngay. Trần
Dĩnh hỏi có chuyện gì, Trương Hoa nói tối nay sẽ cho hai mẹ con ra
ngoài đi dạo. Trần Dĩnh nói: “Em mua thức ăn tối rồi, đang chuẩn
bị nấu cơm, ăn cơm xong rồi hãy đi!”, Trương Hoa nói: “Thức ăn cứ
để đấy, ngày mai làm cũng không hỏng được!”
Trần Dĩnh liền ôm con vào xe, luôn miệng hỏi Trương Hoa đi
đâu? Trương Hoa nói: “Đến nơi rồi em khắc biết!”. Trương Hoa
dừng xe lại ở một dãy phố cách nhà không xa nhưng cũng có thể coi
là khá tấp nập, sau đó nói với Trần Dĩnh: “Chỉ có thể đỗ xe ở đây
thôi, chúng ta đi bộ vào vậy, gần lắm!”
Trên phố vô cùng náo nhiệt, hầu hết toàn là thanh niên. Trần
Dĩnh ôm con vừa đi vừa nhìn hai bên đường, đột nhiên phát hiện có
một cửa hàng ở trước mặt, trên cao treo một tấm biển có ánh đèn
nhấp nháy rất bắt mắt: “Cửa hàng hoa, tặng phẩm Tỉnh Tỉnh”.