Sự thảm bại ngày hôm đó cũng là điều mà Phùng Lâm Hàn
không ngờ đến, nhưng dù sao anh ta cũng lăn lộn trên thương
trường mấy chục năm rồi, đã quen với những việc như thế này.
Hơn nữa đây chỉ là thất bại trong khu trung tâm, còn lượng tiêu thụ
sản phẩm ở các khu vực xung quanh cũng tạm ổn. Buổi tối, Phùng
Lâm Hàn gọi điện cho Trương Hoa, muốn an ủi anh ta nhưng
Trương Hoa đã tắt máy.
Phùng Lâm Hàn cười cười, thầm nghĩ, Trương Hoa dù sao cũng
vẫn còn trẻ, không chịu đựng nổi cú sốc này. Anh ta thậm chí có
phần vui mừng, như thế mình có thể tìm một số phương án cứu
chữa, một mặt có thể khiến cho Trương Hoa phải cảm kích mình,
mặt khác lại khiến cho Trương Hoa nhìn rõ năng lực của bản thân.
Trong khi đó, Cổ Vân Vân cũng liên tục gọi cho Trương Hoa, cô
biết chiến dịch tiêu thụ ở trung tâm thương mại đã thất bại thảm
hại, sợ Trương Hoa không chịu đựng nổi chuyện này. Cổ Vân Vân
thực ra chẳng quan tâm đến lượng tiêu thụ, vì cô biết rõ, công ty
điện tử Triết Đông có phá sản cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến
bố cô. Cô thậm chí còn nghĩ, tại sao bố cô lại mở nhiều công ty
như thế, tiền đã kiếm đủ từ lâu rồi.
Giờ Cổ Vân Vân chỉ quan tâm đến tâm trạng của Trương Hoa. Cô
nghĩ, mình hướng Trương Hoa tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị
trường có thể là một sai lầm, anh vốn dĩ thuộc về cuộc sống đơn
giản, bình dị, còn cô cũng thích điểm này ở anh.
Cổ Vân Vân biết Trương Hoa ở nhà, định đến tìm anh, nhưng
cuối cùng lại thôi. Cô nghĩ anh tắt máy chắc chắn là vì không
muốn có người làm phiền, vậy thì để cho anh yên tĩnh một chút.
5.