Các công ty kinh doanh và nghề dịch vụ khác biệt ở chỗ, người ta
được nghỉ ngơi vào những dịp lễ tết thì bọn họ càng thêm bận rộn
vào những ngày này. Công ty Trần Dĩnh và công ty của Lưu Huệ Anh
đều không thuộc các ngành nghề ấy, vì vậy họ đã sớm hẹn nhau
nghỉ Quốc khánh sẽ cùng đi chơi.
Nhưng đến ngày Quốc khánh, Trần Dĩnh lại ủ rũ trong nhà
Lưu Huệ Anh, chẳng chịu ra ngoài. Lưu Huệ Anh cũng chẳng có cách
nào khác, đành phải ở nhà với cô. Buổi tối, Lưu Huệ Anh nói: “Cậu
cứ như vậy sau này con cậu đẻ ra sẽ bị tự kỉ đấy!”
- Huệ Anh, nếu như Trương Hoa và Cổ Vân Vân có con, có phải
anh ấy sẽ càng không thích con của tớ với anh ấy không?
- Tớ thấy cậu không những bị stress mà còn sắp mắc bệnh ảo
tưởng đấy, nghe tớ này, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo, thích ăn
gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, tạm thời quên hết những thứ này đi!
Ngày hôm sau, Lưu Huệ Anh kéo Trần Dĩnh vào khu trung tâm
đi dạo. Đến chiều, Trần Dĩnh nói: “Chúng ta vào xem khu trung
tâm bán đồ điện tử một chút đi!”
- Cậu không định mua đồ điện tử, vào đó làm gì?
- Cổ Vân Vân nói Trương Hoa muốn đối phó với công ty điện tử
Kinh Thao, tớ muốn đi tìm hiểu tình hình tiêu thụ của hai công ty
một chút!
Lưu Huệ Anh có vẻ bực mình: “Đã nói ra ngoài chơi thì tạm thời
quên hết những thứ này đi, sao vẫn còn nhớ đến Trương Hoa?”.
Nhưng cuối cùng vẫn đi cùng Trần Dĩnh đến khu bán hàng của
công ty điện tử Triết Đông và Kinh Thao.