Lúc này cô chẳng có tâm tư nào mà nghĩ đến những chuyện khác,
chỉ quan tâm không biết tâm trạng Trương Hoa ra sao? Trần Dĩnh
cầm điện thoại lên nhưng lại hạ xuống, cứ lưỡng lự mãi không
quyết.
7.
Buổi tối, lúc ở nhà ăn cơm với Lưu Huệ Anh, cuối cùng Trần
Dĩnh không chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên nói: “Tớ nhất định
phải gọi anh ấy!”. Lưu Huệ Anh vội nói: “Gọi đi, gọi rồi cậu sẽ thấy
yên tâm hơn, nếu không cậu sẽ chết vì sốt ruột mất!”
Trần Dĩnh ấn phím gọi: “Sao anh ấy lại tắt máy nhỉ?”. Lưu
Huệ Anh nói: “Anh ấy có thường xuyên tắt máy không”
- Không, ngay cả lúc đi ngủ cũng mở máy mà!
Rồi Trần Dĩnh lại nói: “Để tớ gọi lại xem!”, gọi xong liền đặt
điện thoại lên bàn: “Anh ấy vẫn tắt máy”.
Lưu Huệ Anh phì cười: “Tớ phục cậu rồi đấy, quá là thông minh
ý! Chẳng nhẽ cậu cứ gọi liên tục đến cuộc thứ hai thì đối phương sẽ
mở máy hay sao?”
Trần Dĩnh chẳng buồn đoái hoài đến sự châm chọc của Lưu
Huệ Anh, chỉ nghĩ bụng, Trương Hoa rất ít khi tắt máy, chẳng nhẽ
đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng bật dậy, nói
với Lưu Huệ Anh: “Không được, tôi phải đến chỗ Trương Hoa!”
Lưu Huệ Anh lắc đầu: “Chẳng nhẽ phụ nữ cứ có bầu là tâm
trạng trở nên bất ổn, đa sầu đa cảm như vậy sao?” Nói rồi lại gần
Trần Dĩnh, kéo cô ngồi xuống ghế nói: “Giờ anh ấy có Cổ Vân