thể nhìn nhận rõ về con người Lục Đào nhưng cô lại luôn thầm
mong chuyện này không phải do anh làm.
Cô đã không còn quan tâm đến bản chất thật sự con người Lục
Đào, dù sao cô đã hoàn toàn từ bỏ Lục Đào rồi, thậm chí cô không hi
vọng nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Đào nữa, có như vậy cô sẽ không
khiến bản thân càng thêm hối hận và đau đớn về hành vi trước
đây của mình, ít nhất vẫn còn có thể giữ gìn được chút tự trọng nho
nhoi của mình, đó là Lục Đào cũng từng yêu cô. Nhưng giờ, sau khi
tất cả sự thật được phơi bày, cô chỉ còn lại đau khổ và trống rỗng.
Về Trương Hoa, cô càng không muốn anh làm ra những chuyện
này. Một Trương Hoa như vậy đã không còn là Trương Hoa của trước
đây mà trở thành một Trương Hoa có phần đáng sợ và khó nắm
bắt bởi vì, bạn hoàn toàn không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì,
bước tiếp theo sẽ làm gì.
4.
Trần Dĩnh nói với Lưu Huệ Anh: “Tớ muốn rời khỏi thành phố
này, về với bố mẹ!”
Lưu Huệ Anh thở dài: “Mệt mỏi rồi phải không?”
- Tớ cảm thấy mình giống như một chiếc lá trong chuyện tình
cảm, muốn rơi vào nơi mà mình muốn, nhưng chỉ một cơn gió bất
ngờ thổi đến sẽ cuốn tớ đến một nơi khác, sau đó, tớ đã cố gắng
quay lại chỗ cũ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi,
dần dần khiến cho tớ càng lúc càng xa chỗ ban đầu tớ muốn
đến.
- Ý cậu muốn nói là khoảng cách giữa cậu và Trương Hoa càng lúc
càng xa?