Trương Hoa cười: “Tôi cũng muốn ngày ngày hết giờ làm là
không phải làm gì nữa, nhưng mà chẳng có cách nào cả!”
Cổ Vân Vân đột nhiên hỏi: “Chuyện của Lục Đào có phải cậu âm
thầm điều tra rồi phát tán ra không?”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân cười: “Một kẻ có vấn đề về đạo
đức sớm muộn gì cũng bị bóc trần thôi, chuyện này hết sức bình
thường!”
Cổ Vân Vân im lặng, câu trả lời của Trương Hoa chính là sự thừa
nhận. Một lúc sau, không kìm nổi tò mò, cô lại hỏi: “Chuyện ngay cả
người ở bên cạnh Lục Đào cũng không biết, cậu nói xem những
người kia làm sao lại điều tra được? Hơn nữa còn chụp được ảnh nữa
chứ!”
Trương Hoa vẫn cười: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà!”, sau đó
nét mặt đầy bí ẩn, anh hỏi: “Cậu có biết ảnh ghép không?”
- Biết, thế thì sao?
- Nếu như một hôm nào đó Lục Đào phát hiện ra những bức ảnh
“thân mật” mà mình mua về từ tòa soạn chỉ là ảnh ghép, liệu hắn ta
có tức đến phát điên lên không?- Nói rồi Trương Hoa lại bật cười
sung sướng.
Cổ Vân Vân nói: “Chẳng nhẽ những bức ảnh ấy là giả? Vậy sao
Lục Đào không nhìn ra nhỉ?”
- Ảnh đúng là giả, nhưng tất cả những thông tin đều là thật. Cậu
nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, làm sao hắn ta có thể nhớ mình
đã từng chơi bời ở đâu, với ả “gái điếm” nào? Cái gọi là có tật giật
mình chính là vậy đấy, làm gì có thời gian để mà cân nhắc thật giả
nữa?