Trương Hoa không nói gì thêm, anh biết tiếp theo không đến
lượt anh lên tiếng nữa. Cổ Triết Đông nói tiếp: “Là một nhân viên,
không có quyền quyết định đến những sách lược của công ty, chỉ
có thể nỗ lực hết mình làm tốt quyết định của lãnh đạo, điều này
gọi là làm đúng đắn một việc. Còn với một lãnh đạo, bắt buộc phải
cân nhắc làm những việc đúng đắn, bởi vì như vậy nhân viên mới
có thể làm những việc đúng đắn theo mình, như thế hiệu quả sẽ
càng cao”.
Cổ Triết Đông nói xong liền nhìn Trương Hoa hỏi: “Cậu có hiểu
không?”
Trương Hoa đáp: “Cháu hơi hiểu, cháu sẽ suy nghĩ kĩ những lời
chủ tịch dạy!”
Cổ Triết Đông gật đầu rồi nói tiếp: “Tôi tin cậu có thể hiểu,
cậu rất thông minh, nhưng thông minh chưa chắc đã đảm bảo mọi
việc cậu làm đều chính xác, cậu có đồng ý với câu này không?”
- Cháu đồng ý!
- Bởi vì vị trí của cậu hiện giờ ở công ty không còn thấp nữa, cậu
có thể quyết định đưa ra những việc đúng đắn để các nhân viên
cấp dưới làm theo hay để cho họ phải nỗ lực làm đúng theo quyết
định của cậu.
Cuối cùng thì Trương Hoa cũng hiểu ra ý mà Cổ Triết Đông
muốn ám chỉ, lúc này trong lòng anh bắt đầu thầm kính nể ông
ta.
Cổ Triết Đông cười cười: “Ban nãy tôi nói chuyện công việc với
cậu, thực ra ngoài công việc, trong cuộc đời con người ta còn có rất
nhiều việc, bao gồm tình yêu, hôn nhân, chúng ta đều phải chần
chừ, lưỡng lự trước những sự lựa chọn này!”