Trương Hoa cười cười: “Bảo tôi tám từ: “Làm người cho tốt, làm
việc cho đúng”.”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, sau đó thở dài nói: “Không phải ai
cũng biết cách để biểu đạt chính xác tám từ này đâu!”
5.
Buổi tối, Trương Hoa cứ nghĩ mãi những điều Cổ Triết Đông
nói. Về vấn đề Cổ Triết Đông vô tình hay cố ý nói những chuyện
này đã không còn quá quan trọng với Trương Hoa nữa, điều cốt
yếu là những lời Cổ Triết Đông nói cứ như là chân lí trên đường đời
của con người.
Anh bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, tất cả những gì anh đang
làm hiện giờ có đúng đắn không? Rõ ràng là không. Đúng như Cổ
Triết Đông đã nói, bản thân anh vì không thể từ bỏ quá nhiều thứ,
bao gồm tình cảm với Trần Dĩnh, bao gồm cả sự thù hận do Trần
Dĩnh dành tình cảm cho Lục Đào gây ra.
Trương Hoa nghĩ, nếu bản thân đã không thể xóa bỏ ám ảnh tâm
lí do chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào gây ra, vậy thì nên dứt khoát
từ bỏ tình cảm với Trần Dĩnh, cũng nên từ bỏ nỗi hận với Lục Đào,
bởi vì những ám ảnh và thù hận ấy bắt đầu ảnh hưởng đến lựa
chọn những chuyện đúng đắn.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Trương Hoa chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc
này anh mới sực nhớ ra đã lâu lắm rồi anh không về thăm bố mẹ,
cũng lâu lắm rồi không liên lạc với Nhã Vận, không biết con bé
dạo này thế nào nữa.
Rồi Trương Hoa lại nhớ đến Trần Dĩnh, Trương Hoa nghĩ nên
bớt chút thời gian đi thăm cô, dù gì cũng từng là vợ chồng, nếu đã