Trương Hoa lạnh lùng nói: “Là tôi, Trương Hoa đây!”, Kỉ Oanh lại
vội vàng hỏi: “Thế Dương Uy đâu?”
“Cậu ta ngủ rồi!”
“Ở nhà cậu à?”
“Không, đang ở quán đồ nướng”
“Anh ấy uống nhiều quá à? Nói cho tôi biết hai người đang ở
đâu, tôi qua đón anh ấy về!”
Trương Hoa vốn định từ chối nhưng cuối cùng vẫn nói với Kỉ
Oanh. Chẳng bao lâu sau, Kỉ Oanh đã bắt taxi đến nơi. Nhìn thấy
bộ dạng của Lí Dương Uy, cô liền sốt ruột hỏi: “Sao anh ấy lại
uống nhiều thế này?”. Trương Hoa cười khẩy: “Chuyện này sao lại
hỏi tôi?”
Kỉ Oanh ngồi xuống, bình tĩnh lại rồi nói: “Tối nay đúng là tôi
có chút việc!”
“Tôi chẳng muốn quản lý mấy chuyện của các cậu làm gì, nhưng
có điều này vẫn phải nói, nếu như cậu vẫn còn lưu luyến người cũ
thì cứ nói thẳng với Dương Uy!”
“Tôi biết nếu nói trước với anh ấy thì bây giờ anh ấy đã không
hiểu lầm thế này!”
“Có hiểu lầm hay không là chuyện của hai người, không cần giải
thích với tôi!”
Nói rồi nhìn sang Lí Dương Uy, hỏi: “Để tôi đưa cậu ta về chỗ tôi
hay là cậu đưa cậu ta về nhà?”
“Để tôi đưa anh ấy về nhà!”