“À, em chỉ giở xem linh tinh thôi, cứ muốn tự làm nhưng lại sợ
làm không ngon!”
“Bây giờ con gái biết nấu ăn ít lắm!”
Nói rồi anh lại nghĩ đến Trần Dĩnh, lúc mới cưới nhau, Trần
Dĩnh cũng không biết nấu ăn, về sau mới miễn cưỡng học làm vài
món, nhưng dở tệ nên cô quyết định không động tay vào bếp nữa,
cơm nước đều do anh phụ trách. Rồi Trương Hoa lại nghĩ, không
biết hiện giờ cô đã biết nấu nướng chưa, ở chung với mẹ lâu như
thế, chắc cũng phải biết dăm ba món rồi.
8.
Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã quá trưa, thực ra anh mới ăn sáng
nên không đói, nhưng vẫn hỏi cô gái: “Em ăn trưa chưa?”
Cô gái cười đáp: “Vẫn chưa, em dậy muộn, từ sáng còn chưa ăn!”
“Vậy chúng ta đi ăn đi, anh cũng chưa ăn gì!”
“Cũng được, nhưng chúng ta chia tiền nhé!”
Trương Hoa không trả lời câu hỏi này mà giục: “Chúng ta đi thôi!”
Cô gái nhìn một lượt khung cảnh nhà hàng, nói: “Dân xe buýt như
chúng ta mà đến những nơi này e có hơi lãng phí quá đấy!”
Trương Hoa mỉm cười nói: “Thỉnh thoảng có lãng phí một lần
cũng đáng!”
“Cô gái cũng cười: “Thôi được, em cũng lãng phí một lần xem
sao!”