Im lặng hồi lâu, Trương Hoa liền hỏi: “Hôn lễ hủy bỏ thật ư?”
“Hủy bỏ rồi, Kỉ Oanh gần như ngày nào cũng đến khách sạn
tìm tôi, hi vọng tôi tha thứ cho cô ấy, cũng mong tôi đừng hủy bỏ
hôn lễ!”
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy một hồi, lại hỏi: “Cậu thật sự
không định tha thứ cho cô ấy à? Ngày nào cô ấy cũng đến tìm cậu,
cho thấy cô ấy chưa xảy ra chuyện gì với bạn trai cũ!”
Lí Dương Uy nghĩ một lát mới nói: “Giờ tôi đang nghi ngờ cô ấy
sợ tôi hủy hôn sẽ mất hết thể diện hay là thật sự mong kết hôn với
tôi?”
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy, không nói gì. Một lát sau mới lên
tiếng: “Thôi bỏ đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, đi ngủ đi!”
Ngày hôm sau, Trương Hoa đang xem tài liệu trong văn phòng thì
Cổ Vân Vân đến, hỏi: “Lí Dương Uy vẫn ngủ ở chỗ cậu à?”
“Ừ!”
Cổ Vân Vân tức tối nói: “Cậu ta làm sao thế nhỉ, có chút chuyện
vặt vãnh cũng không chịu tha thứ cho Kỉ Oanh!”
“Kỉ Oanh vẫn ở chỗ bọn họ từng thuê đúng không?”
“Ừ, cô ấy nói Lí Dương Uy sẽ quay lại!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Cổ Vân Vân liền nói tiếp: “Tôi
khuyên Kỉ Oanh hãy bỏ Lí Dương Uy đi, nhưng Kỉ Oanh nói Lí Dương
Uy là một người đàn ông tốt, nhất định cô ấy sẽ đợi! Nói ra thật
bực mình, Lí Dương Uy đối xử với cậu ấy thế mà cậu ấy vẫn ngốc
nghếch như vậy!”