“Tình cảm của con người rất phức tạp, đâu thể dùng lí lẽ thông
thường mà nói được?”
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, khẽ nói: “Đúng thế, tôi cảm thấy
mình cũng rất ngốc, thậm chí còn ngốc hơn cả Kỉ Oanh!”
Trương Hoa nghe ra ý của Cổ Vân Vân nhưng giả vờ không hiểu,
cúi đầu chăm chú đọc tài liệu trên bàn. Cổ Vân Vân nhìn Trương
Hoa, thầm thở dài.
5.
Buổi chiều, Cổ Vân Vân nói: “Tối nay đừng viện cớ này nọ,
nhất định phải đi ăn với tôi đấy, đã lâu lắm rồi tôi không ăn cùng
cậu!”.
Trương Hoa gật đầu: “Ok, tối nay nhất định tôi sẽ đi ăn với
cậu!”
“Có nên gọi thêm Lí Dương Uy và Kỉ Oanh không?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thôi bỏ đi, chuyện của
họ cứ để họ tự giải quyết!”
“Cũng được, đi hai người càng yên tĩnh!”
Lúc gần hết giờ làm, Ngô Tĩnh nhắn tin cho Trương Hoa, hỏi
anh đang làm gì? Có muốn cùng về không? Trương Hoa nhìn Cổ
Vân Vân, sau đó nhắn lại là tối nay công ty có chút việc nên rất
muộn mới về.
Cổ Vân Vân hỏi: “Ai nhắn tin thế?”