Trần Dĩnh nghĩ thầm, xem ra lần trước, người gọi cho Trương
Hoa không phải là Cổ Vân Vân, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều, nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến sự ám
chỉ của bố mẹ Trương Hoa.
Trương Hoa nâng cốc lên nói với bố: “Vậy con xin đại diện cho
thế hệ sau không biết điều kính bố mẹ, các “chính trị gia” một ly
ạ
!”
Mẹ Trương Hoa bật cười, bảo con trai mồm mép lém lỉnh.
Trần Dĩnh cũng phì cười. Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cô,
Trần Dĩnh lập tức im bặt, cúi đầu ăn cơm. Mẹ Trương Hoa nói:
“Dĩnh à, không phải sợ nó, muốn cười thì cứ cười!”
Trần Dĩnh thấy mẹ Trương Hoa nói vậy liền không nhịn được
cười.
8.
Trương Hoa nói vọng từ trong phòng Nhã Vận ra: “Sao máy tính
của Nhã Vận lại đặt pass thế này?”
Trần Dĩnh ở trong phòng khách nói: “Em biết đấy!”, nói rồi
cô liền đi vào, Trương Hoa hỏi: “Mật mã là gì?”
“Không thể nói cho anh biết được!”
“Tại sao?”
“Em cũng không biết, Nhã Vận nói thế, hơn nữa còn bắt em
nhất định phải hứa, nếu như anh muốn chơi thì để em nhập pass
cho anh, nhưng không được nói cho anh biết!”