Trương Hoa nói: “Cái con nhóc này, làm trò quỷ gì thế không
biết!”
“Anh đứng sang một bên đi!”- Trần Dĩnh nói: “Con bé nói rồi,
không thể để anh nhìn thấy pass!”
“Thật phiền toái, sau này phải cho con bé này một trận mới
được!” - Nói rồi anh liền đứng dậy đi sang một bên.
Trần Dĩnh đánh pass vào xong liền nói: “Không còn chuyện gì
thì em ra ngoài đây!”
Trần Dĩnh xem ti vi một lúc rồi đi tắm và về phòng ngủ. Bố
mẹ Trương Hoa cũng về phòng ngủ rồi. Trương Hoa nghĩ, đi tắm
trước đã, tắm xong rồi chơi điện tử tiếp!
Trần Dĩnh đang nằm trên giường thì thấy Trương Hoa qua gõ
cửa, hỏi: “Anh vào có được không?”
“Anh vào đi!”
Trương Hoa đẩy cửa bước vào, thấy Trần Dĩnh đang xem tạp chí,
liền hỏi: “Em có thể ngồi dậy một lát không?”
“Có chuyện gì à?”
Trương Hoa tức tối nói: “Cái con ranh ấy, đã đặt pass thì chớ, lại
còn cài đặt chế độ bảo vệ màn hình, anh tắm xong về phòng nó lại
yêu cầu nhập mật mã, mà anh lại đang chơi dở chứ!”
Trần Dĩnh muốn cười nhưng không dám, lòng thầm nghĩ, con
bé Nhã Vận này nói đúng thật. Lần ấy trước khi về trường, Nhã
Vận nói với Trần Dĩnh: “Chị dâu, em nói mật mã máy tính cho chị,
anh cả mà về thể nào cũng chơi điện tử, chị đừng nói mật mã cho
anh ấy, như thế anh ấy muốn chơi nhất định phải tìm đến chị!”