Nói chuyện một lúc, Trương Hoa hỏi: “Bao nhiêu năm qua thật sự
cậu không gặp gỡ với anh chàng nào sao?”
“Cậu nói thế ý gì?”
Trương Hoa vội vàng nói: “Ý của tôi là bố mẹ cậu không sốt ruột
chuyện của cậu à? Theo lý mà nói, chắc chắn bố mẹ cậu phải để ý
đến chuyện của cậu chứ?”
“Sao lại không sốt ruột? Mẹ tôi nhờ người làm mối nhiều lắm
rồi, sau đó âm thầm chọn lựa, dạo này đã mấy lần nhắc với tôi
rồi, bảo tôi đi gặp đối phương, nói rằng điều kiện của anh ta cũng
tương đối”.
Trương Hoa cười hỏi: “Sao cậu không đi gặp? Ngộ nhỡ người ta
thật sự rất tài giỏi thì có phải phí hoài không?”
Cổ Vân Vân lườm Trương Hoa: “Nếu muốn đi xem mắt thì tôi
có phải chờ đến bây giờ không? Nếu muốn, tôi đã đi từ mấy năm
trước rồi!”
Điện thoại của Cổ Vân Vân đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của
Kỉ Oanh, hỏi cô đang ở đâu. Cổ Vân Vân nói đang ngồi cà phê với
Trương Hoa, Kỉ Oanh nói đang định đến tìm cô.
Trương Hoa hỏi: “Ai thế?”
“Cổ Vân Vân lấy tay bịt ống nghe điện thoại, nói là Kỉ Oanh,
đang định đến tìm tôi!”
Trương Hoa liền nói: “Thế thì bảo cô ấy qua đây đi, ba người
càng vui!”