không thèm tìm cậu ta nữa! Cứ chờ đến khi nào cậu ta phải đến tìm
mình thì thôi!”
“Tôi sợ lại mất đi một người!” - Kỉ Oanh im lặng một lát rồi nói
tiếp: “Thật sự hơi sợ cái cảm giác mất một người!”
Trương Hoa nhìn Kỉ Oanh, hỏi: “Hôn lễ hủy bỏ rồi, sau này cậu
định thế nào?”
“Hủy bỏ hôn lễ chẳng qua chỉ là cảm giác mất mặt tạm thời,
nhưng mất đi Dương Uy rồi, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý
đến chuyện mất mặt hay không nữa? Hơn nữa hôn lễ hủy bỏ có thể
làm lại được, người mất đi rồi không thể quay lại được nữa!”
4.
Lúc ba người chuẩn bị ra về, Kỉ Oanh nói cô muốn đến chỗ
Dương Uy. Trương Hoa liền nói: “Ý chí của cậu thật khiến cho
người ta khâm phục!”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi thấy hơi bực mình với cậu rồi đấy, chẳng
trách toàn là cậu bị tổn thương!”
Kỉ Oanh đi rồi, Cổ Vân Vân liền nói: “Cậu đi đâu bây giờ? Tôi
đưa cậu đi!”, Trương Hoa nói: “Không cần, tôi tự đi là được rồi!”
Đợi Cổ Vân Vân đi rồi, Trương Hoa liền nhắn tin cho Ngô
Tĩnh, bảo anh sắp hết giờ làm, rủ cô cùng về.
Trương Hoa với Ngô Tĩnh xuống xe, Trương Hoa nói: “Em có
muốn nếm thử món ăn anh làm không?”
“Thế thì hay quá!”