Hai người cùng đi chợ mua đồ ăn. Về nhà, Trương Hoa gọi điện
cho Lí Dương Uy, hỏi cậu ta tối nay mấy giờ về? Lí Dương Uy nói
hôm nay sẽ về hơi muộn, bảo Trương Hoa cứ ăn trước. Tiếp đó lại
nói: “Kỉ Oanh lại đến khách sạn rồi!”, Trương Hoa cười bảo: “Tôi
biết rồi, hồi chiều có ngồi uống cà phê với cô ấy!”
Ngô Tĩnh hỏi: “Có bạn anh sắp đến à?”
“Anh có một người bạn học dạo này đang ở đây, anh hỏi cậu ấy
tối mấy giờ về ấy mà!”
Ngô Tĩnh vào bếp giúp Trương Hoa một tay, Trương Hoa nói:
“Trông em không giống như người không biết nấu nướng!”
“Thỉnh thoảng em cũng có làm, chỉ có điều không được ngon!”
Lúc ăn cơm, Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi: “Anh thế này có thể xem
như đang tán tỉnh em không?”
Trương Hoa thật không biết phải trả lời câu này ra sao. Anh ngẫm
nghĩ một lát mới nói: “Anh chưa từng tán tỉnh ai, cũng không biết
thế nào là tán tỉnh nữa!”
“Đáp án thông minh!”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh một lát rồi đột nhiên nói: “Em với cô
ấy không giống nhau!”
Ngô Tĩnh cười hỏi: “Anh nói đến vợ cũ của anh hả?”
“Ừ, em quá thông minh, so với em, cô ấy ngốc hơn nhiều!”
Ngô Tĩnh cười: “Anh đang khen hay đang chê em thế?”