Rồi bà đứng dậy nói: “Nhã Vận, con với chị dâu ngồi chơi với chị
Huệ Anh, để mẹ đi chuẩn bị cơm nước nhé!”
Trần Dĩnh đứng dậy theo: “Mẹ, để con giúp mẹ, Nhã Vận ngồi
chơi với Huệ Anh nhé!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Không cần ai giúp hết, vẫn còn sớm, mẹ
làm một mình cũng được. Sáng nay đừng ra ngoài nữa, ăn xong rồi
đi đâu thì đi!”
Trần Dĩnh dẫn Lưu Huệ Anh vào phòng mình, Lưu Huệ Anh nói:
“Thật không ngờ bố mẹ Trương Hoa lại nhiệt tình thế, xem ra cậu
sống ở đây rất hạnh phúc!”
Nhã Vận theo sau nói: “Đương nhiên rồi, chị dâu ở nhà em chắc
chắn là hạnh phúc, bố mẹ em đều tốt bụng mà!”
Lưu Huệ Anh ngoảnh đầu lại cười: “Thế thì chẳng phải trong
nhà chỉ có mình em xấu bụng thôi à?”
“Chị Huệ Anh này, vừa đến đã bắt nạt em rồi!”
Trần Dĩnh liền dỗ dành Nhã Vận: “Chị Huệ Anh trêu em thôi
mà, nhà ta Nhã Vận là ngoan nhất!”
Nhã Vận cười toét: “Chỉ có chị dâu là tốt với em thôi!”
7.
Ăn cơm xong, ba người ra ngoài đi dạo một vòng, lúc về đến
nhà, trong tay Nhã Vận xách không ít đồ ăn. Mẹ Trương Hoa nói:
“Con bé này, chỉ biết mua đồ ăn thôi!”