8.
Buổi tối, Lưu Huệ Anh nằm trên giường, nói: “Tớ thật ngưỡng
mộ cậu, gia đình anh ấy thật là tốt, còn thoải mái hơn cả ở nhà
mình nữa!”
Trần Dĩnh buồn bã nói: “Càng thế này thì càng không nỡ bỏ, tớ
định tết xong về quê là không lên đây nữa!”
“Cậu định bỏ cuộc thật ư?”
“Không phải tớ định bỏ cuộc, mà là không bỏ cuộc không được”.
“Tại sao?”
“Gần đây Trương Hoa đối xử với tớ không tồi”.
“Như thế càng tốt chứ sao, cho thấy anh ấy vẫn còn để tâm
đến cậu!”
Trần Dĩnh thở dài, sau đó nói: “Anh ấy bây giờ chỉ quan tâm tớ
như với một người bạn mà thôi, tớ có thể cảm nhận được. Càng như
thế tớ càng cảm thấy anh ấy ở xa tớ hơn!”
Im lặng một lát, Trần Dĩnh nói tiếp: “Trước đây anh ấy nhìn
thấy tớ là nổi cáu, cũng có thể rất lạnh lùng, nhưng lúc ấy tớ cảm
thấy trong lòng anh ấy vẫn có tớ. Bây giờ cái kiểu quan tâm ấy chỉ
khiến tớ cảm thấy anh ấy đã không còn hận tớ, nhưng cũng chẳng
còn tình yêu nữa!”
Lưu Huệ Anh cũng thở dài: “Cậu đấy, tớ cũng chẳng biết nói cậu
thế nào nữa. Một gia đình tốt như vậy mà cậu lại bỏ lỡ mất!”
Trần Dĩnh buồn rầu đáp: “Đều tại tớ cả, nói chung giờ có nói
gì cũng muộn rồi!”