bám anh, chỉ đến để nói rõ tình hình với anh thôi!”
“Cũng chẳng có gì để mà nói cả, sự việc vốn đã rất rõ rồi!”
Ngô Tĩnh không thèm để ý đến những lời Trương Hoa tiếp tục
nói: “Em với Lưu Vân Đông đúng là người yêu của nhau, hơn nữa đã
nhiều năm rồi. Em với anh ấy là bạn học, tốt nghiệp xong cùng
đến thành phố này, tình cảm không phải tốt đẹp lắm, nhưng
cũng không đến nỗi tồi. Lúc mới quen biết anh, em rất tò mò về
con người anh, bởi vì em nghe Lưu Vân Đông từng kể một số chuyện
về anh. Sau mấy lần tiếp xúc, em thừa nhận em có chút thiện
cảm với anh, nhưng em cảm thấy đây không phải là vấn đề ngoại
tình hay không, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của
mình!”
Trương Hoa đặt lon bia xuống, sau đó nhìn Ngô Tĩnh nói; “Em
nghĩ anh là hạnh phúc mà em theo đuổi ư?”
“Em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Vân Đông như thế
nào em biết rõ, đừng quên em là phụ nữ, phụ nữ có sự nhạy cảm bản
năng, huống hồ anh từng nói em là một cô gái thông minh!”
Trương Hoa nghe đến đây kinh ngạc hỏi: “Em biết chuyện của
Lưu Vân Đông ư?”
“Sở dĩ em không để tâm đến chuyện Lưu Vân Đông chơi bời lăng
nhăng ở bên ngoài là bởi vì em biết anh ta sẽ không phải là lựa chọn
cuối cùng của em!”
“Ý của em là Lưu Vân Đông chỉ là sự dựa dẫm tạm thời về tinh
thần, hay nói cách khác, là người yêu tạm thời?”
“Không phải như vậy, lúc bọn em còn học đại học, ít nhất đó có
thể coi là tình yêu trong sáng, bao gồm cả hơn hai năm sau khi đến