Ngô Tĩnh cười như mếu: “Anh không cần đuổi, em đi ngay đây!”
Trương Hoa đột nhiên nói: “Nhưng anh vẫn phải cám ơn em một
điều!”, Ngô Tĩnh đang đứng lên chuẩn bị về, nghe thấy câu này
liền ngạc nhiên hỏi lại: “Cám ơn em á?”
“Trong thời gian đi công tác, nếu không có những tin nhắn của
em, có thể anh đã giống như Lưu Vân Đông rồi!”
Ngô Tĩnh cúi đầu giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Hoa:
“Nói như vậy anh cũng có thiện cảm với em?”
“Anh thừa nhận điều này, nhưng giờ mọi thứ đã trở thành quá
khứ rồi, em nên biết anh là người đã từng ly hôn, trong chuyện tình
cảm anh nhạy cảm hơn bất cứ ai”.
8.
Ngô Tĩnh gật đầu nói: “Em hiểu rồi!”, sau đó đi ra ngoài, vừa ra
đến cửa, Ngô Tĩnh a lên một tiếng, sau đó hỏi: “Chị là ai thế?”.
Trương Hoa nhìn ra thấy Cổ Vân Vân đang đứng bên ngoài cửa.
Trương Hoa vội vàng đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Cổ Vân Vân
đang nhìn Ngô Tĩnh chằm chằm. Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh:
“Không có chuyện gì, em đi đi!”
Cổ Vân Vân cứ nhìn theo mãi, cho đến khi Ngô Tĩnh xuống cầu
thang mới ngoảnh đầu lại nhìn Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Sao
cậu lại đến đây? Đến khi nào thế?”
Cổ Vân Vân cười khẩy: “Trách tôi không nên đến chứ gì? Hay nói
cách khác tôi đã đến hơi sớm nhỉ?”